Vụ học sinh tự tử vì bị nghi ngờ trộm cắp: Chết để chứng minh mình trong sạch!
(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, người dân ở đội 12, thôn Vạn Thuận, xã Nhơn Thành, H. An Nhơn, Bình Định không ngớt bàn tán về cái chết của em Lê Thị Cẩm Tú (1996, HS lớp 8A6, Trường THCS Nhơn Thành). Theo xác định ban đầu thì do bị nghi ngờ lấy trộm dây chuyền của một bạn học cùng lớp, chẳng biết giải thích ra sao, Tú đã uống thuốc chuột tự tử.
Từ cái chết đau lòng...
Khi chúng tôi đến nơi, dù đã gần 1 tháng kể từ ngày xảy ra câu chuyện đau lòng, trong ngôi nhà của em Tú vẫn còn tiếng kinh cầu cùng khói hương nghi ngút. Anh Lê Văn Thông (35 tuổi, cha ruột em Tú) bùi ngùi kể lại: “Chiều thứ 6 (ngày 11-12-2009), con tôi đi học về và khóc, gặng hỏi thì cháu trả lời do bị điểm kém nên uất ức. Chiều hôm sau (thứ 7), cháu vẫn đi học bình thường nhưng về nhà trễ hơn so với mọi ngày.
Tối đó, trong lúc cùng tôi tháo cáp sắt để làm lò xo bẫy chuột thì cháu nói đây là bữa làm cuối cùng của con. Tôi tưởng cháu ham chơi không muốn làm nên đã mắng. Khoảng 8 giờ ngày chủ nhật, khi đang thả bò thì cháu bị ói mửa, mọi người hỏi thì mới biết trước đó nó đã uống thuốc chuột tự tử. Biết tin, gia đình lập tức đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện An Nhơn. Sau đó, cháu được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cứu chữa nhưng vì quá nặng nên đã qua đời lúc 1 giờ ngày 14-12...”.
Trước lúc uống thuốc chuột tự tử, em Lê Thị Cẩm Tú đã viết một bức thư, dặn em trai không được đọc và phải trao tận tay cho người bạn thân học cùng lớp tên Quy. Trong thư em Tú muốn lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. “... Tao chỉ còn cách này mà thôi chứ biết làm gì hơn nếu tao có đi học thì cũng chỉ có những ánh mắt xem tao là ăn cắp mà thôi... Tao chẳng biết làm gì hơn thôi thì lấy cái chết để chứng minh tao vô tội, tao không có làm những chuyện đó... Tao chỉ có lỗi trong chuyện này là đã lại chỗ con Duyên ngồi mà chép đề... Tao cũng chẳng muốn làm những chuyện này đâu, tao chỉ muốn chứng minh rằng tao vô tội...”.
Thế nhưng, bức thư chưa kịp đến tay người bạn thân thì em Tú đã vĩnh viễn ra đi. Chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (mẹ em Tú) nói trong nước mắt: “Cháu rất ngoan, thương cha mẹ khổ cực nên ngoài việc học cháu còn phụ giúp vợ chồng tôi làm công việc nhà. Cháu luôn chăm chỉ, cố gắng học tập, năm học nào cũng đạt học sinh tiên tiến. Vậy mà...”.
![]() |
Thẻ học sinh của em Tú. |
... Đến tiếng nói người trong cuộc
Chúng tôi tìm đến Trường THCS Nhơn Thành, nơi em Lê Thị Cẩm Tú học tập. Theo em Trịnh Thị Hồng Thu, người bị mất dây chuyền: Chiều thứ 5 (ngày 10-12), trước tiết học thể dục, dây chuyền của em bị đứt (sợi dây chuyền trị giá 1,5 triệu đồng), em gói lại và bỏ vào cặp. Học xong, vào kiểm tra thì nó vẫn còn. Giờ ra chơi sau tiết thể dục, em ra khỏi lớp và khi quay trở lại thì phát hiện bị mất.
Tới tiết Địa của cô Tình, em báo cáo thì cô nói để hết giờ rồi lục soát cặp các bạn trong lớp. Em nghĩ, nếu ai lấy cũng đã giấu rồi nên không kiểm tra làm gì. Tới chiều thứ 6, em và một số bạn khác gọi bạn Tú ra ngoài để hỏi thử có lấy dây chuyền hay không vì vào thời điểm xảy ra mất cắp, bạn ấy có tới chỗ em ngồi để chép đề. Em chưa kịp hỏi thì bạn Tú nói rằng các bạn nghi mình ăn cắp phải không.
Còn em Vương Hồng Duyên (người ngồi chung bàn với em Thu) thì kể lại: Giờ ra chơi sau tiết thể dục, em, bạn Tú và một số bạn khác ngồi lại trong lớp. Bạn Tú xuống ngồi cạnh chỗ em để chép đề. Sau đó, bạn ấy quay trở lại chỗ ngồi. Đến đầu tiết Địa thì bạn Thu phát hiện dây chuyền bị mất và báo cho giáo viên bộ môn. Đến thứ 6, Tú nói với em bạn Thu và một số bạn khác nghi ngờ bạn ấy lấy cắp dây chuyền. Em hỏi sao biết được thì Tú nói rằng, các bạn kia cứ nhìn vào mặt bạn ấy cười nên nghĩ vậy.
![]() |
Bức thư em Tú viết trước khi chết. |
Chúng tôi tiếp tục tìm gặp cô Võ Thị Đơn (giáo viên chủ nhiệm lớp 8A6), cô cho biết: Trong tiết sinh hoạt vào chiều thứ bảy, sau khi nghe em Thu, em Duyên và một số HS khác trình bày, tôi đã hỏi em Tú vì sao lúc đó lại tới chỗ bạn Thu để ngồi. Tú cho biết vì hờn em Hậu (người ngồi cùng bàn với em Tú - P.V) nên mới tới đó để ngồi chép đề.
Khoảng 17 giờ 15, sau một số câu hỏi vẫn chưa xác định được ai lấy cắp, tôi cho lớp ra về và dặn các em không được nghi ngờ, nói năng lung tung. Riêng Tú, tôi bảo em ở lại để nói chuyện. Tôi nói, nếu em lỡ lấy thì hãy trả lại cho bạn, cô sẽ giữ bí mật. Tú khóc và khẳng định em không lấy sợi dây chuyền. Gần 30 phút sau, tôi bảo em ra về.
Trước khi về Tú nói với tôi rằng sẽ nghỉ học. Tôi nói, nếu em làm vậy chỉ khiến các bạn nghi ngờ thêm thôi. Là một giáo viên đã đứng lớp giảng dạy hơn 20 năm, tôi cảm thấy rất đáng tiếc và vô cùng đau lòng. Vụ việc xảy ra quá nhanh, tôi thật sự sốc khi hay tin em Tú tự tử. Em đã quá dại dột, tôi chưa bao giờ khẳng định em lấy cắp, có lẽ em đã quá nhạy cảm. Còn ông Nguyễn Văn Cận - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đây là chuyện rất đáng tiếc, ít nhiều gây ảnh hưởng cho trường. Hiện CQĐT đã vào cuộc và chúng tôi đang chờ kết luận.
Em Lê Thị Cẩm Tú chết đi để lại bao nỗi đau thương, mất mát cho gia đình. Hy vọng rằng, cơ quan CA sớm có kết luận chính xác nhất để ổn định dư luận, bù đắp phần nào nỗi đau thương cho gia đình. Câu chuyện cũng là một bài học kinh nghiệm về việc quản lý, dạy dỗ HS trong nhà trường. Mong rằng, từ nay về sau chúng ta không còn phải chứng kiến những chuyện đau lòng tương tự xảy ra.
Văn Lực – Minh Nhân